Trong nháy mắt khi Vân Bạch Liệt vừa tỉnh lại, Chu Kì Nghiêu cũng tỉnh, hắn ngồi dậy ôm lấy vai Vân Bạch Liệt, ánh đèn trong đại điện cách màn giường chiếu vào, không chói mắt, nhưng có thể khiến cho Chu Kì Nghiêu nhìn thấy vẻ không yên của Vân Bạch Liệt: “A Bạch, làm sao vậy?”
Thanh âm của Chu Kì Nghiêu rất thấp, hai nhóc con kia thì trở mình tiếp tục ôm chăn gầm ngủ ngon lành.
Vân Bạch Liệt lắc đầu, hắn cũng không nhớ rõ lắm, nhưng vẫn cảm thấy đây là một giấc mơ tốt, hắn mơ thấy nhị ca.
Từ năm đó gặp chuyện không may, sau khi hắn thành Long Bạch Bạch cũng không nhớ nhị ca, đương nhiên cũng không mơ thấy. Nhưng sau khi hắn tỉnh táo lại cũng không mơ thấy, không nghĩ tới đã qua lâu như vậy, hắn rốt cục gặp được nhị ca.
Vân Bạch Liệt không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, bởi vì hắn kém nhị ca không nhiều tuổi lắm, hơn nữa dáng vẻ bọn họ hơi giống nhau, trừ tính tình nhị ca nóng nảy hơn hắn, khi còn nhỏ hai người họ thỉnh thoảng còn tương thông với nhau, nhưng sau khi lớn lên thì cũng không còn nữa.
Lúc trước bởi vì vẫn không gặp được nhị ca, cho nên hắn không dám nghĩ tới điều này, hắn sợ một khi đi xác định hoặc là một ngày nào đó tìm được xác chết của nhị ca…..
Hắn đỡ trán, nhưng lại nhịn không được chờ mong vì hôm nay mơ thấy nhị ca, hắn quay đầu lại nhìn Chu Kì Nghiêu, đang ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng hắn: “Ta vừa mơ thấy nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-khong-the-an-duoi-sao/2033424/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.