Chu Kì Nghiêu nhìn hai con rồng con ngoan như vậy, hơi mềm lòng. Tô Toàn chắc là biết sức ăn của Vân Bạch Liệt, cho nên lần này chuẩn bị rất nhiều. hắn vừa định mở miệng bị Vân Bạch Liệt liếc mắt, hắn liền yên lặng đem ánh mắt chuyển đi, được được, vợ là lớn nhất.
Đầu hắn vừa chuyển đi, hai nhóc con kia lại đáng thương y y vài tiếng, phát hiện không khiến cho cha nhà mình chú ý, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển tới chỗ phụ thân da mặt thì non mịn nhưng lại “không hề mềm lòng” với hai nhóc con, ý đồ có thêm một chút thức ăn: “Y~” phụ thân~
Nghe thấy giọng sữa nịnh nọt tuy rằng chỉ có một âm tiết, Chu Kì Nghiêu ở một bên nghe thấy chỉ có thể yên lặng nhìn qua, mới nhìn liền nhịn không thể ngăn mình bưng chén đi qua: cho ngươi ăn, cho ngươi ăn đều cho các ngươi ăn.
Quên đi, đắc tội với A Bạch, sau nay hắn ngay cả mép giường cũng không sờ được.
Tuy rằng Vân Bạch Liệt cũng đau lòng hai nhóc con này nhưng mới bữa đầu tiên đã ăn nhiều như vậy, cũng không biết có vấn đề hay không, hắn nhấc hai nhóc con này đặt lên đùi, sờ sờ bụng, phình phình, hiển nhiên là ăn no, chỉ là thèm ăn.
Mặt Vân Bạch Liệt không hề thay đổi nói: “Nhớ rõ lời phụ thân lúc trước nói không? Vốn các ngươi có thể ăn năm món, nhưng bởi vì các ngươi hủy hoại đồ vật nên cũng chỉ được ăn bốn món. Muốn ăn, chỉ có thể chờ bữa tối.”
Hai nhóc con liền ủ rũ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-khong-the-an-duoi-sao/2033434/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.