Chu Kì Nghiêu tự mình giám sát đám người Tô Toàn đem toàn bộ thức ăn bưng lên xong, sau đó mới cho toàn bộ lui ra, còn hắn trở về Dưỡng Tâm điện.
Khi Chu Kì Nghiêu tới tẩm điện, liền phất tay cho mọi người đi ra ngoài, còn lại một mình hắn liền chạy tới trước cửa điện, nghĩ tới ngốc tử này chắc là chưa có tỉnh, động tác của Chu Kì Nghiêu rất nhẹ.
Khi cửa cạch một tiếng mở ra, Chu Kì Nghiêu đi vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, chỉ là còn chưa xoay người, liền cảm giác trên đỉnh đầu hình như có tiếng hít thở, rất nhẹ rất chậm, khiến cho hắn cảnh giác nhăn mày lại. Chu Kì Nghiêu rất bình tĩnh xoay người lại, trong nháy mắt xoay người, một tay tóm lấy, tay còn lại thì tạo thành nắm đắm nện qua, chỉ là chờ nhìn thấy người trước mặt liền sửng sốt, động tác chậm lại, liền bị người đẩy ngã.
Chu Kì Nghiêu còn chưa lấy lại tinh thần, cái ót liền đập vào trên mặt đất, hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt của người kia vừa vặn bị ánh sáng che mất, không thể nhìn rõ biểu cảm, chỉ là trong hơi thở thổi vào mặt mang theo mùi rượu, chắc là nhận ra ánh mắt của Chu Kì Nghiêu nhìn qua, thì thào một tiếng: “Chu, Kì, Nghiêu…..”
Mỗi một chữ nói ra đều rất chậm còn mang theo mờ mịt không xác định, còn có chút ngốc nghếch, giống như là người say rượu muốn xác nhận người trước mặt.
Chu Kì Nghiêu là lần đầu tiên nghe Long Bạch Bạch gọi tên của hắn, hắn giật mình một lúc sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-khong-the-an-duoi-sao/2033472/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.