Chu Kì Nghiêu khó có thể tin nhìn vài chữ này, nhưng nghĩ trí nhớ mình có thể bị sai, nhanh chóng lật xem đối chiếu, quả nhiên là vài chữ tùy tay chỉ lúc trước.
Ngốc tử này thế nhưng lại viết ra được?
Không chỉ có như thế, như là in từ trong sách vở ra nhìn giống nhau như đúc.
Chu Kì Nghiêu thực xác định lần trước mình dạy Long Bạch Bạch hắn còn không hiểu, ngay từ đầu là để cho hắn nhìn theo sách vở mà viết, đối phương không mò ra được ý nghĩa, sau đó không có cách nào bèn nắm tay đối phương dạy, lúc ấy đối phương cũng chỉ nhớ kỹ động tác cũng không nhớ chữ.
Cho nên trước hôm nay, đối phương thật sự không thể làm được.
Nhưng vừa rồi hắn vừa mới làm được….
Chu Kì Nghiêu cau mày nhìn Long Bạch Bạch, trong đầu hiện lên chuyện lúc trước đối phương cố ý trêu chọc hắn, ngay từ đầu hắn không phòng bị, nhưng lúc trước xác định là ngốc tử không thể làm được chuyện này, nhưng hắn vừa mới làm được, hiện giờ chỉ xem một lần liền có thể viết ra, đây tuyệt đối không bình thường.
Vẻ mặt Chu Kì Nghiêu ngưng trọng.
Hắn một lần nữa mở sách ra, chỉ chỉ những chữ này, hỏi Long Bạch Bạch: “Biết đây là chữ gì không?”
Long Bạch Bạch nhìn nhìn mấy chữ kia, lại liếc mắt nhìn Chu Kì Nghiêu, mờ mịt chớp chớp mắt, vẻ mặt không cần nói cũng biết.
Chu Kì Nghiêu hít sâu một hơi, như là muốn xác minh suy đoán của mình, chỉ vào những chữ này, đọc ra những chữ này, Long Bạch Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-khong-the-an-duoi-sao/2033530/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.