Cả một đêm, Vãn Thanh không thể ngủ ngon, nghĩ đến chuyện ngày mai có thể nhìn thấy Tà Phong, lòng Vãn Thanh vô cùng hưng phấn, từng kỷ niệm cũ lần lượt hiện ra trong đầu.
Lúc này, nàng mới phát hiện ra, từ trước tới giờ, người chưa từng khiến nàng phải căm ghét chỉ có Tà Phong.
Hồi ức giữa nàng và những người khác, không có một ai là vui vẻ từ đầu đến cuối. Nhưng hồi ức giữa nàng và Tà Phong lại rất thoải mái, rất tự tại, rất vô tư.
Khi Tà Phong ở cạnh nàng, hắn có thể trêu chọc cho nàng cười rất dễ dàng, tâm tư đơn thuần của hắn, là thứ mà kẻ khác không có.
Năm năm không thấy, không biết hắn có thay đổi gì không? Có còn là con người vui vẻ trước kia không? Hay đã trưởng thành?
Vãn Thanh cứ trăn trở, không ngừng suy đoán.
Lúc này, một đôi tay bỗng giữ chặt lấy nàng.
Nàng khẽ xoay người: "Làm sao vậy?"
"Ta mới là người phải hỏi câu đấy? Tại sao cứ trằn trọc xoay người không chịu ngủ? Nàng nhớ Phi nhi và Nộn nhi sao?" Phượng Cô cố ý nói. Kỳ thực không cần hỏi, hắn cũng có thể đoán ra, hẳn là Vãn Thanh đang mong đến ngày mai để đi gặp tên tặc trộm kia thế nên mới cao hứng đến không ngủ được.
Chẳng lẽ nàng không biết, nàng là gái đã có chồng? Nằm bên cạnh chồng, còn không chút nể nang hắn nghĩ đến nam nhân khác!
Dù không có tình cảm với nàng, hắn cũng nổi cơn ghen!
Vãn Thanh nghe hắn hỏi, bóng tối khiến nàng không thấy được vẻ mặt của hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-than-lam-thiep/153616/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.