Vì vậy cả nhà cùng lên xe ngựa, đi tới Thương Thành.
Mới xuống xe ngựa, Phượng Phi đã hưng phấn nhảy nhót lung tung, chạy vào bếp, xem trái xem phải, níu người này người nọ hỏi đường đi hay cách làm một thứ gì đó, bộ dạng rất muốn đi chơi.
Về phần Nộn nhi, tuy cô bé một mực níu lấy vạt áo Vãn Thanh, nhưng có vẻ như cô bé cũng cảm nhận được tâm tình của Phượng Phi, gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng cười toe toét, khanh khách không ngừng, ánh mắt tò mò nhìn tình cảnh náo nhiệt 4 phía.
Bởi vì Thương Thành là trung tâm kinh tế, thế nên vô cùng phồn hoa.
"Phi nhi! Lại đây! " tiểu tử này, hưng phấn một cách không bình thường, chỉ sợ bé sẽ gây chuyện rắc rối, dù sao thị vệ đi theo không nhiều, phòng vệ cũng không bằng ở Chiến Thành, nếu còn để mặc bé chơi đùa, khó bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì, dù sao bé cũng chỉ là một đứa bé.
"Mẫu thân! " Phượng Phi nghe thấy mẫu thân kêu lớn, lúc này mới nhận ra bản thân đã hưng phấn quá mức, cũng có chút lo lắng, chỉ sợ mẫu thân sẽ nhìn ra manh mối.
Vì vậy liền cong đôi môi mỏng y hệt của Phượng Cô cười ngây ngô: "Mẫu thân gọi Phi nhi có chuyện gì ạ?"
"Ở Thương Thành không thể so với khi còn ở Chiến Thành, không nên chạy loạn một mình, phải chú ý an toàn, muốn đi đâu phải để Hồng Thư a di đưa con đi, biết không? " Vãn Thanh dặn dò.
Phượng Phi gật đầu, dáng vẻ vô cùng nhu thuận: "Dạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-than-lam-thiep/153620/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.