Phượng Phi đi ra ngoài, đã thấy Vãn Thanh đang nhẹ nhàng đi đến.
Mặt hoa da phấn, làn da trắng trong như tuyết, tuy đang là mùa đông lạnh lẽo, lại cho người khác cảm giác ấm áp của gió xuân. Bộ quần áo lam nhạt thêu hoa văn đơn giản, càng tôn lên dáng người thon thả thước tha của nàng, bước đi uyển chuyển mềm mại, vô cùng yểu điệu.
Phượng Cô nhìn chằm chằm vào nàng từ khi nàng mới bước chân đến cửa, thêm nắng sớm chiếu vào, khiến nàng như tiên nữ hạ phàm. Hắn phát hiện, Vãn Thanh là dạng người càng nhìn càng đẹp, khiến hắn càng nhìn càng không thể kiềm chế.
Tình yêu hắn dành cho nàng, không vì thời gian mà giảm bớt, ngược lại càng lúc càng tăng, mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn luôn không thể kiềm chế được.
Vãn Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, như trăm hoa nở rộ, vừa đưa mắt nhìn Phượng Cô, đã thấy Phượng Cô đang nhìn mình chằm chằm, không chớp mắt lấy một cái, Vãn Thanh có chút ngượng ngùng: "Trên mặt thiếp có gì sao? Tại sao lại nhìn chằm chằm thế! "
Phượng Cô cười một tiếng: "Ta thấy Thanh nhi càng ngày càng đẹp, khiến ta nhìn mà không chớp được mắt! "
"Chàng thật là! " Vãn Thanh cười một tiếng, tuy nói nghe lời này có chút lỗ mãng, nhưng nàng cũng nhận ra, thật sự thì nàng không ghét nghe những lời đó.
Vãn Thanh dùng tay hất tóc ra sau, vì vừa mới gội đầu, tóc còn chưa khô, nên mái tóc xõa trên đôi vai, vì bị nàng hất ra sau mà mùi hoa mai lan tỏa trong không khí, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-than-lam-thiep/153622/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.