Thời gian cứ trôi từng khắc từng khắc một, trái tim Phượng Cô vẫn âu lo không thôi.
Bất quá, không có tin tức, cũng là một tin tốt. Hắn đã phái người đi thăm dò cứ điểm của Mộ Dung Kiềm, xem Mộ Dung Kiềm có bất kỳ hành động gì không, nếu như không có, đã lâu như vậy, Vãn Thanh coi như là an toàn.
Đúng lúc này, một tên thị vệ từ ngoài cửa đi vào: "Bẩm báo gia."
Phượng Cô căng thẳng, tay không tự giác nắm chặt lại thành quyền, nhưng vẫn trấn định hỏi: "Có tình huống gì nói mau!"
"Đám người Mộ Dung Kiềm, không biết vì sao, đột nhiên đồng thời đi về phía Lạc Nhật Nhai, không biết là có mục đích gì." Thị vệ báo cáo một hơi, dù chưa thăm dò được nguyên nhân, nhưng thị vệ vẫn biết tính nặng nhẹ của chuyện này.
Lạc Nhật Nhai?
Rốt cuộc là Mộ Dung Kiềm muốn làm gì?
Lạc Nhật Nhai, đại khái là địa phương mà hắn hận nhất đời, hắn tập hợp mọi người ở đấy, rốt cuộc là có mục đích gì?
Ý nghĩ không lành dần lan tràn Trong lòng Phượng Cô, hắn đã có thể khẳng định, lúc này Vãn Thanh đã rơi vào tay Mộ Dung Kiềm!
Vừa nghĩ đến đó, một tỳ nữ chạy vào, trong tay là một phong thư: "Gia, vừa rồi có người đưa đến một phong thư, nói là muốn Gia đích thân đọc."
"Mang lên!" Phượng Cô nói.
Nhận lá thư, Phượng Cô liền mở ra, chỉ thấy hai hàng chữ đơn giản: "Hôm nay, đến Lạc Nhật Nhai làm rõ mọi chuyện! Nếu muốn cứu Vãn Thanh thì đến! Nếu không đến, GIẾT!"
Đọc xong lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-than-lam-thiep/153636/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.