Bóng đêm sâu thẳm
Từng bông tuyết vẫn bay.
Trong nhà Mộc Cáp Nhĩ, vang lên một thanh âm trầm thấp mà khẩn trương.
Đó là thanh âm của Mộc phụ.
"Tại sao ngươi lại hồ đồ như thế! Đó là thứ gì cơ chứ, tại sao lại có thể đưa cho Phượng Cô!"
"Cha… con biết tầm quan trọng của Lang Nha, càng biết là không thể đưa nó cho Phượng Cô, nhưng tình hình lúc đó như thế, bảo con còn có thể làm gì khác chứ? Con thật sự không còn cách nào … " Mộc Cáp Nhĩ hơi làm nũng, nức nở lên tiếng.
Thanh âm của cô ta càng lúc càng nhỏ, dường như nghĩ ra điều gì đó khiến cô ta sợ hãi, cô ta lại hỏi: "Cha, sẽ không có chuyện gì chứ?"
"Có chuyện gì hay không, hiện tại không thể nói chính xác, haizzz, chỉ có thể hy vọng sẽ không có chuyện gì, ngay ngày mai ngươi phải nhanh chóng lấy lại Lang Nha mang về đây!"
"Cha, nếu không lấy lại, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? … "
"Không được, nhất định phải lấy lại, Lang Nha còn ở trên người Phượng Cô, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện không hay!" Mộc phụ không tự giác quát to, ngữ khí nặng nề lo lắng.
"Nhưng mà… " Mộc Cáp Nhĩ khó xử nói.
"Không có nhưng mà, Tiểu Nhĩ, cha biết ngươi khó mà mở miệng với Phượng Cô, vậy cũng đơn giản thôi, ngươi cứ đổ tất cả lên người cha, nói là cha tức giận, muốn ngươi nhất định phải mang Lang Nha về. Nếu hắn thực sự yêu ngươi, thì sẽ trả Lang Nha cho ngươi." Mộc phụ kiên quyết nói.
"Cha ah,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-than-lam-thiep/153646/chuong-175-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.