"Vấn đề đó, nghĩ tỉ mỉ một chút … là sẽ ra." Phượng Cô nhẹ nhàng nói.
Cô gái kia tán thưởng gật đầu: "Mặc dù các ngươi xông vào Tuyết Liên Phái, bất quá, Tuyết Liên Phái chúng ta sẽ không đả thương các người, chỉ cần các ngươi vượt qua kiểm tra, nếu đã vượt qua thì có thể trở về an toàn, bất quá, bài kiểm tra này chưa bao giờ có thể vượt qua một cách dễ dàng. Các ngươi nhiều người như vậy, là đoàn người duy nhất ta từng gặp không một ai bị thương bởi cây khô, không chỉ thông minh, chủ yếu là ở chỗ, thủ hạ của ngươi, cực kỳ nghe lời ngươi, phải như thế nào, mới có thể ngay trước vực thẳm, còn có thể vô oán vô hối buông xuôi cơ hội cầu sinh. Tình thần như thế, Tuyết Liên Phái chúng ta vô cùng sùng bái."
Đáng tiếc, sùng bái là một chuyện, buông tha, lại là một chuyện khác hẳn.
"Mục đích của ta, chỉ vì Băng Ngọc Tuyết Liên." Phượng Cô đi thẳng vào vấn đề, có một số việc, không thể bỏ qua, mặc dù lúc này hắn đang ở trong lồng của bọn họ, nhưng cũng không thể giảm đi chút nhiệt huyết tìm Tuyết Liên nào của hắn.
Hơn nữa, hắn cũng biết Băng Ngọc Tuyết Liên, có ở trong Tuyết Liên Phái hay không, mà chuyện này, nhất định phải do người của Tuyết Liên Phái nói ra mới rõ ràng. Dù sao, Băng Ngọc Tuyết Liên, đương thời chưa từng có ai gặp qua, vật đó có tồn tại thật hay không, hay hoàn tòan chỉ là truyền thuyết như Mộc Cáp Nhĩ nói, chỉ có Tuyết Liên Phái mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-than-lam-thiep/153663/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.