"Lên giường ngủ đi! Ngủ đủ giấc tốt cho tinh thần." Phượng Cô quay sang nói với Vãn Thanh, trời tối rồi, Vãn Thanh gầy yếu như thế, cần phải nghỉ ngơi thật tốt.
"Người đang bị thương, người ngủ trên giường đi! Ta gục vào bàn là được rồi." Vãn Thanh khẽ nói.
"Ta không sao. Vết thương nhỏ đó tính là cái gì, nàng mau đi ngủ đi! Ta ngủ trên mặt đất là được rồi." Phượng Cô nói với giọng điệu không cho phép phản bác.
"Bị thương nặng như vậy mà nói là không có việc gì, người tưởng ta không biết gì sao? Người yên tâm đi, gục vào bàn ngủ không phải chuyện gì khó khăn hết -, ta lại không bị thương, ngủ gục kiểu đấy không đáng ngại." Vãn Thanh nhìn hắn một chút, nói nhỏ, cũng có chút cảm động, không ngờ, hắn có thể tặng cái giường cho nàng. Nếu là hắn của trước kia, chỉ cần ném nàng lên giường rồi nằm bên cạnh ngủ là được, cần gì phải để ý tới nàng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu là trước kia, chỉ sợ hắn sẽ không mạo hiểm tới cứu nàng.
Hắn đang bị trọng thương, ban đêm mặt đất rất lạnh, ngủ trên sàn rất nguy hiểm.
"Nói nàng đi ngủ thì nàng đi ngủ đi, nhiều lời quá vậy!" Hắn trừng đôi phượng nhãn, giở giọng bá đạo.
Vãn Thanh nhìn hắn một chút, rốt cục không nói gì nữa, đi thẳng lên giường, tung chăn ra, rồi sau đó cởi giầy, nằm xoay người vào bên trong xong quay đầu ra nói với hắn: "Người cũng ngủ đi, giường này rất rộng, đủ cho hai người nằm."
Mặc dù biết rõ bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-than-lam-thiep/153684/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.