Nhân sinh biến ảo vô thường, tính mạng luôn không chịu nổi một kích.
Lúc thấy Phượng Cô đâm kiếm vào Chu Nguyệt Nhi, máu nhuộm đỏ quần áo, còn có gương mặt vặn vẹo tuyệt vọng phẫn nộ của cô ta.
Vãn Thanh căn bản không cảm thấy chút khoan khoái do báo được thù nào, chỉ thấy ưu thương nặng nề, trong lòng bắt đầu cảm thấy buồn nôn.
Nàng muốn rửa trôi hết sự tanh hôi này, rửa trôi hết thù hận này, từ lúc bắt đầu, kỳ thật chính nàng cũng đã dần thay đổi, không còn là bản thân mình nữa, biến mình thành một kẻ bị thù hận khống chế hết đầu óc
Lúc thấy cảnh tanh mùi máu đấy, nàng chợt tỉnh táo lại, tỉnh lại giữa một cơn ác mộng chỉ có thù hận.
Trên đường đi ánh mặt trời chói chang gay gắt, nhưng nàng không cảm thấy chút bỏng rát nào, ngược lại còn cảm thấy ấm áp dễ chịu, dường như mỗi giọt mồ hôi đang mang theo thù hận ra khỏi cơ thể nàng.
Nàng ngửa đầu nhìn trời, cười không thành tiếng.
Quãng thời gian này, nàng đã trải qua quá nhiều mệt mỏi, nàng muốn nghỉ ngơi.
Nàng không muốn tiếp tục thế này nữa, nàng muốn yên tĩnh, thật yên tĩnh.
Đổi phương hướng, nàng bước nhanh hơn, không trở về Nam Phượng Viên, mà là đi về hướng cửa lớn của sơn trang
Nàng phải rời khỏi nơi này!
Nơi này, thật là đáng sợ, đã cho nàng quá nhiều – thống khổ.
Nhưng mới đi đến nội môn, đã có thị vệ chặn nàng: "Phu nhân, Gia căn dặn, không có sự phê chuẩn của Gia, không thể để cho phu nhân ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-than-lam-thiep/153693/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.