Bên trong kiệu, Vãn Thanh ngồi yên trên đùi Phượng Cô, hai tay ôm đầu, mồ hôi vã ra đầm đìa, hô hấp gấp gáp, chuyện trong đầu như muốn vỡ tung òa ra, nhưng không thể nào ra nổi, nàng cố gắng nhớ bao nhiêu thì lại càng khiến hình ảnh nhạt nhòa đi bấy nhiêu, càng lúc càng đau đầu dữ dội.
"Đừng suy nghĩ nữa… Đừng… suy nghĩ nữa… biết không?" Phượng Cô nghe nàng rên rỉ thống khổ, mồ hôi đầm đìa từng giọt, lòng hắn đau như có kim châm.
Hắn không nghĩ tới, thuốc kia sẽ làm Vãn Thanh đau đớn như thế, sớm biết như vậy, hắn sẽ không bao giờ cho nàng uống thứ thuốc kia.
Hắn hối hận! Thật sự hối hận.
"Tại sao ta lại không nhớ ra! Đầu đau quá …." Vãn Thanh rên rỉ, âm thanh khó nhọc, càng làm cho Phượng Cô đau lòng.
Hắn đem nàng ôm chặt trong lòng, nặng nề lên tiếng, mang theo sự nức nở: "Ngoan, … đừng suy nghĩ nữa, đã mời đại phu rồi, sẽ nhanh giải trừ được nỗi thống khổ này."
Vãn Thanh cảm thấy trên mu bàn tay có điểm ấm áp, là… nước mắt, nàng đau khổ quay đầu lại nhìn, thấy … hắn không kịp lau những giọt nước mắt trên mi.
Đôi môi tái nhợt của nàng yếu ớt nở nụ cười: "Tại sao người lại khóc?"
"Nói bậy! Ai khóc! Ta thấy nàng như thế, tay dính lệ ở mặt nàng, sau đó không để ý bị dây lên mặt thôi!" Hắn nói, tuấn nhan hiện lên một mảng ửng đỏ.
Tuấn nhan hắn, vô cùng mất tự nhiên.
Phượng Cô hắn, tại sao lại chật vật như thế chứ! Tại sao mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-than-lam-thiep/153700/chuong-118-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.