Thẳng một mạch hướng về Chiến Thành mà đi, bởi vì thân Phượng Cô trúng độc, mặc dù đã giải độc nhưng độc này cực mạnh, thân thể hắn không thể nhanh hồi phục, đau đớn không chịu nổi.
Nếu chỉ có mình bản thân nàng đi còn có thể thoải mái được, đằng này phải dìu mọt người, lại là chuyện khác, bất quá đi được mười dặm đường, nàng đã mệt nhoài, toàn thân vô lực, đi mà không còn chút cảm giác gì.
Đoạn đường này đối với hắn, là quãng đường vui vẻ nhất, đã 4 năm rồi, 4 năm hắn chưa cảm nhận được thứ tình cảm đơn thuần mà tốt đẹp này.
Mũi hắn không ngừng hít hà hương thơm nơi cơ thể nàng, nhìn nàng đổ mồ hôi đầm đìa, hắn không biết phải làm thế nào, cố gắng không để sức nặng đè lên người nàng, nhưng nàng không ngừng cố gắng, rốt cục, lật qua lật lại một lúc, đến một gốc cây, liền ngừng lại.
Vãn Thanh ủ rũ buông Phượng Cô ra, cả người mệt mỏi ngồi xuống.
Nàng tự phẫn nộ với chính bản thân mình, cư nhiên lại đi cứu một người từng đối xử tệ bạc với mình!
Nhưng nàng không phải là loại người lòng dạ độc ác. Hơn nữa nếu lúc này giết Phượng Cô, chẳng phải là quá đơn giản cho hắn cùng Chu Nguyệt Nhi sao, nàng muốn bọn họ phải chịu hết mọi những cảm giác đau đớn.
Phượng Cô nhìn nàng ngồi một chỗ tay không ngừng lau mồ hôi, trong mắt khi thì phẫn não, khi thì tàn nhẫn, khi thì thư hoãn, biến hóa vô cùng, không hiểu rốt cục nàng đang nghĩ cái gì, cư nhiên thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-than-lam-thiep/153711/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.