Hồ Thanh Ngọc, địa danh nổi tiếng ở Chiến Thành.
Hồ nước sáng như ngọc, mùa hè năm nào cũng nở đầy hoa, thải liên nữ hát hay múa giỏi, cảnh kia, đẹp không sao tả xiết.
Thời điểm này, có một số đông người đến du ngoạn.
Trong đó, có một thuyền, toàn thân đen như mực, nhìn kĩ mới biết được giá trị xa xỉ, thuyền được làm bằng gỗ quý vô cùng.
Đầu thuyền đang ngồi một nam một nữ.
Đều là xinh đẹp như tiên nhân.
Nữ tử khóe miệng khẽ cười, ánh mắt trong suốt nhìn hồ, yên lặng mà an tường.
Nam tử lại nhìn chằm chằm nữ tử, trong mắt phượng kia, có một tia đánh giá, một tia nghi ngờ, hắn cười mà như không cười.
"Phượng Gia sao lại một mực nhìn ta vậy?" Cảm thấy ánh mắt kỳ quái của hắn, Vãn Thanh quay đầu lại hỏi, giọng nói thanh thúy. Nàng đoán không sai, Phượng Cô giảo hoạt, cứ ngày thứ tư lại đến tìm nàng.
Hơn nữa một mực muốn cùng nàng một thuyền thưởng ngoạn.
Nàng vừa gia nhập nơi này, cũng đã nói với mọi người, chỉ cần có tiền có thể mời nàng đi cùng, đương nhiên, cũng có khi nàng sẽ đồng ý mà không cần phải có tiền. Nàng có thể đáp ứng, nhưng phải tôn trọng nàng.
Kỳ thật lúc này chính là bởi vì Phượng gia mời nàng.
Nhưng cũng thuận lợi, chỉ bất quá, dạo này hắn đến liên tục, thực sự là phiền nàng quá nhiều.
"Cảnh đẹp mỹ nhân, muốn đến để thưởng ngoạn." Phượng Cô chằm chằm nhìn nàng, không có chút xao động trong mắt, ẩn chứa suy nghĩ. Trong ngón tay thon dài chén rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-than-lam-thiep/153715/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.