Khi nỗi oán hận của một nữ nhân đạt đến thời điểm cùng cực, sẽ trở nên cực kì điên cuồng, sẽ không chừa bất kì thủ đoạn nào, lòng dạ độc ác. Mà Chu Chu Nhi, có lẽ cũng giống như vậy.
Bị giam ở phòng chứa củi hết hai ngày, mỗi ngày đều nhìn ngắm bình minh cùng hoang hôn, mặt trăng mọc rồi lặn ở ngoài cửa sổ, từng ngày dần trôi qua. Không biết có phải vì đại hội võ lâm đã gần kề, người người khẩn trương, hay bởi vì đoán chắc nàng sẽ không dám chạy trốn, mặc dù bị giam ở phòng chứa củi nhưng chẳng ai canh gác.
Dùng trâm bạc thử qua bát cháo, và bánh bao, xác thực không có độc lúc đó mới yên tâm dùng đũa gắp.
Liên tục bị người ta hãm hại, nên mọi việc đều phải cẩn thận như thế, nghĩ lại, sống như thế này, cũng thật là mệt mỏi.
Hồng Thư lúc này đang trò chuyện cùng tỳ nữ đưa thức ăn, bình thường đến trong hai ngày này, mỗi ngày đều là cơm thừa canh cặn, căn bản là không có dinh dưỡng, Hồng Thư càng cảm thấy không thể không đi tìm tỳ nữ kia.
Vãn Thanh đã khuyên nàng, nhưng nàng lại một mực không nghe theo nên cứ di tìm. Kỳ thật ăn cái gì cũng đều vậy, nàng đưa tay vuốt ve bụng mình, trong lòng ôn nhu đối với đứa con trong bụng. Cứ nhẫn nhịn qua đợt này đi, dù sao tháng này thì nàng cũng rời khỏi nơi này. Khi đó nàng có thể chăm sóc nuôi nấng nó cho tốt.
Chỉ thấy qua một lúc sau, Hồng Thư quay trở về với nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-than-lam-thiep/153722/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.