Đình bên trái, không biết người đã đến từ lúc nào.
Mà người ngồi đó lại là Mộ Dung Kiềm, Chu Nguyệt Nhi, Tà Phong.
Nói không sợ hãi quái lạ thì thành nói dối mất rồi!
Thật không biết là hữu duyên hay không, bọn họ lại tới đây nghe đàn!
Tà Phong thấy Vãn Thanh nhìn về phía mình, cười một nụ cười thật sáng lạn, bộ dáng thập phần vui vẻ, Vãn Thanh cũng cười lại một cái, nhàn nhạt như gió, cũng thật tâm – vui vẻ.
Ở chỗ này, chỉ sợ chỉ có Tà Phong mới có thể khiến nàng cười một cách chân tâm thật ý.
Đúng lúc này, nàng cảm giác được tay trái căng thẳng, hóa ra là bị Phượng Cô cầm, không, nói là cầm nắm thì dễ nghe quá, căn bản là dùng lực mà kẹp, thiếu chút nữa thì thành dùng tay bóp nát cái gì đó.
Nàng nhìn hắn, thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm lên đài, như thể hành động đó là vô tình thôi, nhưng mà Vãn Thanh biết, hắn cố ý -, chỉ bởi vì nàng vừa cười với Tà Phong một cái.
Phượng Cô, hắn thật đúng là quá ngang ngược vô lý!
Nàng cười với người khác, cũng không được sao?
Nhưng mà nàng đương nhiên sẽ không chỉ trích hoặc hỏi hắn lí do, con người hắn tàn nhẫn vô tình như thế, nàng vốn là ứng phó không được, nói một câu thôi, có lẽ sẽ mời hắn bẻ nốt cánh tay kia của nàng.
Nhìn cánh tay phải mới bị bẻ gẫy không lâu, nếu không phải vì Hồng Thư dùng thuốc trị thương đặc chế –cho nàng ăn, lại thêm nhiều ngày liên tục điều dưỡng chăm sóc tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-than-lam-thiep/153741/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.