Rõ ràng vừa thấy hắn đi được một quãng xa, đột nhiên tuấn nhan kia lại xuất hiện ngoài cửa sổ.
Vãn Thanh quýnh lên, cố gắng nháy mắt cho hắn bởi vì nàng nghe từ ngoài cửa truyền thấy tiếng bước chân mỗi lúc một rõ hơn.
Tà Phong cười một tiếng, duỗi tay ra làm một động tác, Vãn Thanh vừa nhìn vừa lãnh ngộ, tài nhớ ra hắn vừa đưa bát cho nàng, nàng cũng không có suy nghĩ sâu xa.
Nếu có người đi vào, nhìn thấy bát trên tay nàng sẽ có chuyện không rõ ràng đây.
Vì vậy nàng cảm kích cười một tiếng, gật đầu.
Lúc này hắn mới biến mất hẳn trong bóng đêm.
Ngoài cửa truyền đến âm thanh gõ cửa mềm mại thong thả, có thanh âm vang lên: "Nhị phu nhân, người đã ngủ chưa?"
Là tiếng Hồng Thư, Vãn Thanh vừa nghe vội vàng dấu ngay bát xuống dưới bàn, thanh thanh nói: "Ta chưa, Hồng Thư phải không?"
"Dạ." Hồng Thư đáp.
"Vào đi." Vãn Thanh nói.
Hồng Thư đẩy cửa vào, trên tay cầm một chén sóng sánh nước, dù cách xa cũng ngửi thấy mùi thịt rất thơm.
Vãn Thanh không khỏi cười thầm, tối nay làm sao vậy, người nào đến cũng mang đồ ăn tới. Nhưng dù sao thì cũng thật sự cảm động.
Hồng Thư không biết tâm tư Vãn Thanh, đóng cửa xong liền nói: "Nhị phu nhân, nô tỳ biết vết thương của người buổi tối nhất định sẽ đau thêm, cố ý đi làm một chén thuốc trị đau, cho thêm cả thuốc an thần, ăn xong sẽ ngủ tốt thôi."
Vừa nói vừa đi tới đầu giường Vãn Thanh ngồi.
Vãn Thanh nhẹ nhàng uống một chút, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-than-lam-thiep/153760/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.