Tuy không thích người nơi này nhưng đối với vật nơi này, Vãn Thanh vô cùng thích.
Nàng đắm chìm trong nước ấm và hương thơm của hoa, thể xác và tinh thần vô cùng thỏa mãn.
Nàng mặc dù không phải là người đòi hỏi, nhưng mấy người qua không có tắm qua, toàn thân dính dầy bụi bặm, vô cùng khó chịu.
Buổi tối khi ngủ càng cảm giác không được khỏe.
Mộ Dung Kiềm làm đúng như lời hắn nói, thết đãi khách quý, mời nàng nghỉ tại phòng lớn nhất Tây sương phòng, bên trong phòng vô cùng sang trọng.
Vật phẩm bày biện mặc dù không quý được bằng Phượng Vũ Cửu Thiên nhưng tất cả cũng là vật quý.
Nếu không có khách quý, chỗ này chẳng phải để không ư?
Tay nàng lướt qua mặt nước, kích động vỗ nước.
Nàng nhắm mắt lại, buông lỏng thể xác và tinh thân, bản thân tận hưởng cảm giác thoải mái do nước mang lại.
Nếu lúc này Song Nhi ở bên nàng thì tốt, giúp nàng xoa bóp sẽ đỡ mệt mỏi biết bao.
Hốt nhiên nhớ quá….
Mắt bỗng dưng đó, cuối cùng không chịu được cảm giác ủy khuất, nàng có thể kiên cường bao nhiêu, nhưng cũng không kìm nổi nước mắt trong những lúc thế này.
Nàng từng nói không phải chuyện gì cũng tốt cả, nhưng nàng bị người ta chế hãm, lại còn vì một nguyên nhân khó hiểu nào đó mà bị bắt cóc.
Một khuê nữ. không được che chở, trong lòng có một cảm giác bối rối không lời giải đáp.
Nàng mải suy nghĩ, mắt khép hờ, đột nhiên trước mắt hiện lên một vầng sáng ngời, nàng bị dọa cho hoảng sợ, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-than-lam-thiep/153767/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.