"Ta không muốn ở chung một chỗ với Phượng Cô.". Vãn Thanh nghe xong lời của hắn, vội vàng khước từ, ngữ khí không chút khách khí, thẳng thừng mà kiên quyết.
Lời nói này quá mức đột ngột, khi nàng vừa nói xong, mọi người đều quay ngoắt về phía nàng.
Nàng tại bản thân quá mức kích động nên nhất thời nói ra những lời thẳng thừng như thế.
Vì vậy liền chậm rãi thong thả nói tiếp: "Ta biết là Gia muốn ở một mình, vì như thế thì Gia mới có thể ngủ an ổn được, còn về phần ta sẽ qua Tây Sương phòng ngủ." Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
"Sao? Không nghĩ tới ái thiếp lại muốn quản chuyện của ta?" Phượng Cô nhướng mày hỏi, giọng nói không có chút thiện ý nào, mang theo vài phần tức giận.
Hắn nguyên lai không dự định cùng nàng ngủ chung một phòng, chẳng qua là muốn đuổi khéo lão phúc đi rồi mới yêu cầu nàng tự qua tây sương phòng mà ngủ.
Cũng không nghĩ nàng lại nhanh chóng từ chối hắn như thế, đây là lần đầu tiên hắn mất mặt như thế, nữ tử kia như thế nào lại dám từ chối yêu cầu, gạt hắn qua một bên như thế.
Thượng Quan Vãn Thanh, xem ra càng ngày ngươi càng không biết thân phận của mình!
Nàng cùng lắm cũng chỉ là tiểu thiếp của hắn thôi, trước mắt người khác lại dám cự tuyệt hắn ở cùng một phòng sao.
Chính là việc nàng cự tuyệt hắn, hắn càng phải để tâm.
Phượng Cô đảo mắt nhìn nàng, rốt cục nàng muốn đùa thế nào đây?
"Gia đường xá bôn ba, mệt nhọc, khó có thể tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-than-lam-thiep/153778/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.