Tà Phong mang theo Vãn Thanh, trở lại khu lều trại. Nàng bị bắt đi, đúng là không có người nào hay biết.
Mọi người đều nói thị vệ Phượng gia đều là cao thủ, có ai ngờ rốt cuộc chỉ đến thế mà thôi! Một người còn đang sống sờ sờ bị bắt đi rồi lại mang trở về, chuyện khủng khiếp nhường ấy, vậy mà thị vệ đi theo không một ai nhận biết.
Nghĩ kĩ thì có điểm không đúng.
Nhìn thôi cũng thấy, những thị vệ của Phượng gia, hoàn toàn không phải loại công phu mèo ba chân, còn có tứ đại tỳ nữ võ công không phải loại tầm thường. Nghĩ đi nghĩ lại, thật sự khiến người ta cảm thấy khó hiểu.
Có lẽ, chỉ là bởi vì nàng là loại tiểu nhân vật không có địa vị, nên căn bản không có ai để ý tới nàng.
Trong lòng nói không ra lời, là thất vọng, là khổ sở, còn thêm chút chua xót.
Lúc đi vào, Song nhi đang ngủ say. Chăn nệm đã bị nàng xô ra một nửa, Vãn Thanh khẽ thở dài, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Song Nhi, buổi đêm trong rừng, lạnh hơn bình thường rất nhiều, nếu không chú ý, sẽ bị cảm lạnh.
Vãn Thanh ngồi xuống cạnh Song Nhi, làm thế nào cũng không ngủ được.
Trong lòng có chút tâm sự.
Ban đêm trong rừng, vô cùng an tĩnh, gió thổi qua lá cây, tạo ra âm thanh "sàn sạt", thật ra cũng có một ít giai điệu.
Bỗng nhiên, có người cầm đèn dầu tiến vào, mặc một thân hoàng y – là Hoàng Kỳ, khuôn mặt lạnh lùng mà mỹ lệ dưới ánh đèn càng lộ vẻ trong trẻo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-than-lam-thiep/153785/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.