Sau khi kết thúc buổi hẹn hò vui vẻ, sáng hôm sau Chu Tước Minh đưa cả Hình Thất Thất và Chu Tử Hạ về nhà của cô để chơi, còn anh thì đến công ty giải quyết một sô công việc khác.
Chu Tử Hạ rất có cảm tình với cô, nên về nhà của cô nó với cùng ngoan ngoãn.
"Đây là con của Chu Tước Minh và người phụ nữ kia sao?" Hà Tĩnh Hy hỏi
Hình Thất Thất mỉm cười gật đầu "Vâng"
"Nhìn dễ thương quá đi!" Hà Tĩnh Hy tiến đến xoa đầu con bé.
Sau một khoảng thời gian sau khi Chu Tước Minh rời đi, họ ở nhà vui đùa, nấu ăn cùng nhau thì đột nhiên nghe tiếng đập cửa Hình Thất Thất mới vội vàng tiến ra mở cửa thì khoảng 3,4 người đàn ông to sát tiến đến
"Mấy người....Mấy người là ai?" Hình Thất Thất hoảng sợ nói.
"Từ từ rồi cô sẽ biết"
Một hồi sau, cả Chu Tước Minh trở về nhà của Hình Thất Thất thì đúng lúc gặp Phong Diệc Thần cũng ở đó, họ thấy cửa không khóa nên mở cửa đi vào trong thì mới ̀ hoảng hồn, lo lắng.
Trong nhà thì không thấy Chu Tử Hạ, Hình Thất Thất và Hà Tĩnh Hy đâu cả, trong nhà thì đồ đạc bị đập phá bừa bộn.
Họ lo lắng gọi điện cho hai người nhưng đều là số máy bận.
Trong lúc hoảng hốt, lo lắng Chu Tước Minh mới nhớ
"À! Trong sợi dây chuyền của Thất Thất tôi có đặt định vị"
Lúc này Phong Diệc Thần nhìn anh ta rồi cau mày "Lại chứng nào tật nấy"
"Giờ không phải lúc nghĩ vu vơ, nên theo định vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-that-toi-yeu-em/2547828/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.