Hạ Tư Tự dừng lại một chút, hạ mắt, giọng điệu lười biếng:
“Tôi thấy cậu có vẻ hứng thú đấy.”
“Đúng là tôi có hứng thú thật, chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào lợi hại như vậy, văn võ song toàn, trăm trận trăm thắng, đúng chuẩn mỹ nhân vô địch.” Cố Tinh Thần cảm thán, tặc lưỡi khen ngợi.
Hạ Tư Tự quay đầu nhìn anh ta, đôi mắt đen láy không rõ cảm xúc, môi nhếch lên đầy lạnh nhạt:
“Chắc là Nguyễn Hiểu Đường cũng chưa từng thấy đâu. Để cô ấy biết cậu thích kiểu này, có khi cô ấy cũng học theo mà trị cậu.”
Sắc mặt Cố Tinh Thần thay đổi ngay lập tức:
“Đừng mà,đại ca! Tôi chỉ tiện miệng nói thôi, ngày vui như thế này có thể đừng nhắc đến tổ tông đó được không?”
Hạ Tư Tự quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, ánh mắt lười biếng lại một lần nữa rơi trên người cô.
Trong sảnh tiệc.
Tang Ninh đi đến bên cạnh Kỷ Nghiên, ngồi xuống, khẽ cười:
“Cảm ơn Kỷ tiểu thư vừa rồi đã giúp tôi.”
“Có gì to tát đâu? Tôi đã không ưa Chiêm Nghi Quân từ lâu rồi, hiếm khi thấy có người trị cô ta gắt gao như vậy, tôi không giúp một tay thì không hợp lý chút nào.”
Kỷ Nghiên chìa tay ra, nhướng mày:
“Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.”
Tang Ninh không phủ nhận, đưa tay nắm lấy tay cô ấy.
Kỷ Nghiên có chút phấn khích:
“Thật ra ở tiệc mừng thọ nhà họ Hạ, tôi đã chú ý đến cô rồi. Khi cô tát mấy đứa em của cô, tôi cũng có mặt ở đó. Ra tay dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732903/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.