Hàng mi dài của Hạ Tư Tự khẽ nhướn lên, giọng nói trầm thấp nhưng kéo dài:
“Con người tôi, tâm tư thuần thiện, xưa nay luôn dễ tin người.”
Cố Tinh Thần ngồi bên cạnh lập tức bị sặc rượu, ho sặc sụa đến mức phải lấy tay che miệng.
Tang Ninh: “…”
Nhìn ra rồi, người này không chỉ ngang ngược mà còn không biết xấu hổ.
Tang Ninh kéo một nụ cười: “Nhìn ra rồi, Hạ tiên sinh là người chân thành.”
Hạ Tư Tự không phủ nhận, khóe môi khẽ cong: “Vậy kỹ năng giám định bảo vật này của cô học từ đâu?”
Tang Ninh thuận miệng bịa chuyện: “Trước đây tôi từng bái một vị hòa thượng hành tẩu bốn phương làm sư phụ. Ông ấy quy ẩn trong núi, có mấy năm sống gần nhà tôi. Tôi thường mang gạo và lương thực đến cho ông ấy, thế là ông ấy nhận tôi làm đồ đệ, dạy cho tôi không ít thứ.”
“Hòa thượng?”
“Ông ấy đi khắp nơi, năm ngoái đã rời đi rồi. Tôi cũng không biết tung tích của ông ấy nữa.”
Bà nội chăm sóc Tang Ninh cũng đã qua đời vào đầu năm nay. Chính vì lo lắng cho cô nên trước khi mất, bà đã đăng tin trên báo, hy vọng giúp cô tìm được cha mẹ ruột.
Chuyện trên núi, tất nhiên muốn bịa thế nào thì bịa.
Những lời như vậy vốn không có độ tin cậy, người bình thường cũng chẳng dễ dàng tin theo, nhưng điều đó không quan trọng, vì dù sao cũng chẳng ai có thể kiểm chứng được.
Kỷ Nghiên ghé lại gần gật đầu: “Đúng đúng, tôi làm chứng cho cô ấy! Trước đây cô ấy còn không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732905/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.