Nam Chấn Minh và Ôn Mỹ Linh sững sờ đến mức suýt rơi cả tròng mắt. Mỗi chữ ông cụ nói bọn họ đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì lại chẳng thể nào tin nổi.
Nam Tang Ninh giúp nhà họ Hạ chọn lựa đồ sưu tầm? Nam Tang Ninh biết về tì bà? Hạ lão phu nhân còn đích thân mời Nam Tang Ninh đến chơi?!
Ông cụ vỗ nhẹ lên vai Tang Ninh, giọng điệu hiếm khi ôn hòa như vậy: “Sao cháu lại hiểu về đồ cổ? Còn biết chơi tì bà nữa? Trước giờ cũng chưa từng nghe cháu nhắc đến.”
Ngay cả trong tư liệu điều tra cũng không có một chữ nào nhắc đến chuyện này.
Tang Ninh đáp: “Cháu từng gặp một vị hòa thượng lang thang trên núi. Vì hay biếu ông ấy gạo và mì, nên ông ấy nhận cháu làm đồ đệ, dạy cháu nhiều thứ. Nhưng chỉ là mấy chuyện vụn vặt, cháu cũng không nghĩ đáng để nhắc đến.”
Ông cụ ra vẻ nghiêm túc, vội vàng nói: “Sao không nói sớm? Đáng lẽ phải mời vị đại sư đó đến nhà dùng bữa.”
“Ông ấy nay đây mai đó, từ năm ngoái đã đi nơi khác rồi, bây giờ cũng không tìm được nữa.”
Nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng quả thực không còn lời giải thích nào hợp lý hơn. Một cô gái bị bỏ rơi ở quê, học hành chẳng bao nhiêu, sao lại có thể am hiểu đồ cổ và biết chơi tì bà?
Sự thật ra sao, ông cụ cũng không quan tâm lắm. Ông chỉ để ý đến kết quả.
Ông cụ tiếc nuối gật đầu: “Vậy thì đáng tiếc thật.”
“Nhà họ Hạ là hào môn bậc nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732907/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.