Nam Tư Nhã trợn tròn mắt, mặt tái xanh: “Cô! Cô nói gì cơ…”
“Nếu tôi là cô, tôi nên biết an phận thủ thường, thay vì đi khắp nơi làm chuyện ngu xuẩn.”
Tang Ninh chẳng buồn phí lời với cô ta. Hôm nay, cô đã nhận được đãi ngộ xứng đáng của đại tiểu thư nhà họ Nam, tâm trạng vô cùng tốt.
Nam Tư Nhã tức tối tìm đến cô, chẳng qua cũng chỉ vì ba mươi vạn tiền tiêu vặt bị cắt mất. Nhưng thứ cô muốn, đâu chỉ có chút tiền tiêu vặt đó?
Cô chưa bao giờ bận tâm việc Nam Tư Nhã tiếp tục chiếm lấy thân phận nhị tiểu thư nhà họ Nam, cứ xem như có thêm một em gái cùng cha khác mẹ, thì có gì to tát chứ?
Còn về tình thân? Gia tộc càng quyền quý, tình thân càng mờ nhạt. Ở Tạ gia, cô còn chẳng để tâm chút huyết thống này, huống chi là nhà họ Nam.
Cô xoay người chuẩn bị trở về phòng.
Nam Tư Nhã đứng yên tại chỗ, trừng mắt nhìn cô, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Câu “Nhường cho cô” kia như đ.â.m vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của cô ta.
Tình yêu thương mà cô ta luôn tự hào từ cha mẹ, trong mắt Nam Tang Ninh, hóa ra chỉ là một sự bố thí hay sao?!
Nam Tư Nhã siết c.h.ặ.t t.a.y đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, mặt mũi méo mó vì căm hận. Cô ta cứ thế trơ mắt nhìn Nam Tang Ninh ngày càng vững bước trong nhà họ Nam, từng chút từng chút vượt qua cô ta sao?
Không đời nào!
Ánh mắt Nam Tư Nhã bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732911/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.