Hạ Tư Tự: “……”
Tang Ninh mở cửa xe, bước xuống ngay, lễ phép nói lời tạm biệt: “Vậy tôi đi trước đây.”
Sau đó cô đóng cửa xe lại, bước vào nhà họ Nam.
Không khí trong xe lập tức lạnh ngắt. Tài xế và trợ lý Ngôn ngồi phía trước đều nín thở, sợ phát ra tiếng động nào đó khiến Hạ tổng để ý đến sự tồn tại của họ.
Nhưng trong xe vẫn hoàn toàn yên lặng. Trợ lý Ngôn và tài xế liếc nhìn nhau, có vẻ như Hạ tổng cũng không tức giận?
Cũng phải thôi, Hạ tổng từng trải bao sóng gió, tấm lòng dĩ nhiên rộng rãi, sao có thể vì chuyện nhỏ thế này mà giận dỗi với một cô gái nhỏ chứ?
Trợ lý Ngôn lại rón rén ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, thấy sắc mặt Hạ Tư Tự đã đen kịt.
Hắn nuốt nước bọt, khô khan lên tiếng:
“Hạ tổng, bây giờ quay về công ty chứ ạ?”
Hạ Tư Tự kéo lỏng cà vạt: “Về.”
Không khí trong xe vẫn ngột ngạt. Trợ lý Ngôn lại nhìn gương chiếu hậu lần nữa, cười gượng để xoa dịu:
“Nam Tiểu thư vừa mới từ nông thôn trở về, lại còn nhỏ tuổi, chắc vẫn chưa quen, nên nói chuyện có chút thiếu suy nghĩ.”
Hạ Tư Tự cười lạnh: “Tôi có để ý sao?”
Trợ lý Ngôn nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của anh, cười gượng: “Không… không có…”
Sắc mặt Hạ Tư Tự vẫn u ám, cây bút máy trong tay phải gần như bị anh bóp cong.
Đột nhiên, điện thoại rung lên. Anh nhấn mở màn hình, thấy có một yêu cầu kết bạn mới trên WeChat.
Một avatar hình đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732920/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.