Ngay cả trong triều đại nhà Chu, thông thường nam giới phải đến tuổi 20 mới được phép cưới vợ. Mặc dù cũng có người lấy vợ khi 16, 17 tuổi, nhưng đó phải là vợ chính thức mới dám sinh con. Ai lại có thể sinh con riêng khi chưa kết hôn, như vậy gia đình sẽ mất hết thể diện.
“Đứa trẻ đó học ở nước ngoài, ít khi xuất hiện, có lẽ nhà họ Hạ cũng cảm thấy xấu hổ. Lần trước trong buổi tiệc sinh nhật bà nội Hạ, tớ chẳng thấy cậu ta đâu cả.”
Nhà họ Kỷ và nhà họ Hạ là thế giao, nhưng Kỷ Nghiên chẳng mấy khi gặp đứa trẻ đó.
“Ừ, dù sao thì hình như cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhà họ Hạ, họ không nhắc đến, chẳng ai dám hỏi.”
Nếu là gia đình khác, người ta có thể chen vào hỏi một câu, nhưng đây là nhà họ Hạ, ai dám nói lung tung?
Tang Ninh lắc đầu: “Chưa kết hôn đã có con riêng, danh tiếng đã bị hủy, người khác không nhắc tới nhưng ai cũng hiểu cả. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ sợ chuyện kết hôn cũng sẽ rất khó.”
Kỷ Nghiên chỉ tay ra hiệu, lắc đầu: “Sao có thể như vậy được? Cậu không biết à? Có biết bao nhiêu phụ nữ ở Bắc Kinh xếp hàng mong được làm mẹ kế đấy.”
“Cái gì?”
Kỷ Nghiên nháy mắt một cái: “Hôm qua cậu đã gặp Lâm Thư Nhan phải không? Cô ta rất ân cần với đứa trẻ đó, nhà họ Hạ và nhà họ Lâm là thế giao, giao thiệp rất nhiều. Nghe nói mỗi năm cô ta còn gửi quà sinh nhật cho đứa trẻ đó.”
Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732930/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.