“Chuyện hôn nhân vốn dĩ nên tuân theo lời cha mẹ và sự sắp đặt của bà mối. Hôn sự mà cha mẹ sắp xếp cho chị, đương nhiên chị sẽ không cãi lời.” – Tang Ninh nghiêm túc nói.
Nam Mục Thần bị tinh thần cống hiến kiên định của cô làm cho sững sờ, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Cậu khẽ ho một tiếng: “Biết vậy là tốt.”
Tang Ninh mỉm cười: “Tất nhiên, em với cha mẹ cứ yên tâm, chị sẽ làm theo ý cha mẹ mà kết hôn với Đỗ Nghiêu.”
Cô lùi lại một bước, đóng cửa phòng lại.
Nam Mục Thần đứng sững ở cửa vài phút, sau đó mới chậm rãi rời đi, vẫn chưa thể lấy lại tinh thần từ cú sốc vừa rồi.
“Thế nào? Nam Tang Ninh đồng ý rồi à?”
Nam Tư Nhã thấy cậu xuống lầu liền kéo cậu lại hỏi.
Nam Mục Thần liếc nhìn Nam Tư Nhã, bất chợt nhớ đến lời Tang Ninh vừa nói:
“Nhà họ Nam bị nhà họ Trần hút cạn máu, đến khi truyền đến tay em, e là chỉ có thể thoi thóp sống qua ngày như một con rối.”
“Cô ấy đồng ý rồi.”
Mắt Nam Tư Nhã sáng rực lên: “Thật sao? Vậy thì tốt quá! Đỗ Nghiêu nói rồi, chỉ cần cô ta đồng ý đến khách sạn Châu Tế sau hai ngày, anh ta sẽ bỏ qua chuyện hôm nay và lập tức đính hôn với nhà họ Nam! Đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ có được dự án kia từ nhà họ Đỗ!”
Vừa nói, Nam Tư Nhã vừa hào hứng lấy điện thoại ra: “Chị phải báo tin mừng cho anh Tranh.”
Nam Mục Thần cau mày, không hiểu sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732934/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.