Chiêm Nghi Quân đứng sững tại chỗ, cổ họng như bị nghẹn lại, không phát ra nổi một tiếng nào, sắc mặt khi thì tái xanh khi thì trắng bệch, trông rất khó coi.
“Tang Ninh, mau lại đây.” Ôn Mỹ Linh đứng không xa gọi một tiếng.
Tang Ninh đứng dậy, bình thản rời khỏi đám đông.
“Tư Nhã đâu rồi?” Ôn Mỹ Linh lo lắng hỏi.
Tang Ninh lắc đầu: “Con không biết.”
“Đứa trẻ này, trong dịp như thế này mà còn chạy lung tung.”
Ôn Mỹ Linh đang sốt ruột nhìn quanh, thì ông cụ Nam quay đầu gọi Tang Ninh: “Tang Ninh.”
Tang Ninh bước tới.
Ông cụ Nam cười vui vẻ giới thiệu: “Đây là cháu gái của tôi, Tang Ninh, mới đón về nhà không lâu, hôm nay đưa nó ra ngoài mở mang tầm mắt.”
Ông cụ Nam lại nói với Tang Ninh: “Tang Ninh, chào Chiêm tổng và Chiêm phu nhân đi, nhà họ Chiêm là cổ đông lớn nhất của dự án lần này.”
Tang Ninh khẽ gật đầu, giọng dịu dàng và đàng hoàng: “Chào Chiêm tổng, chào Chiêm phu nhân.”
Chiêm phu nhân mỉm cười: “Trông thật đoan trang, nghe nói cháu còn biết giám định cổ vật?”
Tang Ninh khiêm tốn đáp: “Cháu chỉ biết sơ sơ thôi ạ.”
“Cháu đừng khiêm tốn, nghe nói cả Hạ lão phu nhân cũng rất thích cháu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí chất không tầm thường, đúng là nề nếp nhà họ Nam.”
Không rõ câu này là khách sáo hay thật lòng, nhưng ông cụ Nam nghe thì rất hài lòng.
Xuất thân phất lên nhanh chóng luôn là điều khiến ông cụ Nam canh cánh trong lòng.
Cả nhà chẳng ai nên thân, ngày ngày chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732947/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.