Toàn thân Chiêm Nghi Quân run lên, lập tức lắc đầu: “Là nhân viên phục vụ bất cẩn…”
Cô ta hoảng hốt nhìn về phía Bùi Tùng Hàn cầu cứu.
Bùi Tùng Hàn bất đắc dĩ đứng dậy: “A Tự, chuyện hôm nay là ngoài ý muốn.”
Lông mày Hạ Tư Tự khẽ giật, sắc mặt lại thêm vài phần u ám.
Ồ, Chiêm Nghi Quân nói là hiểu lầm, Bùi Tùng Hàn nói là ngoài ý muốn, đúng là phối hợp ăn ý đến mức qua loa cũng phải đồng bộ.
Bùi Tùng Hàn thấy sắc mặt Hạ Tư Tự càng lúc càng khó coi, cũng hơi khựng lại — cậu ấy làm sao vậy?
Chiêm Nghi Quân sợ hãi đến cực độ, vội vàng giải thích: “Thật sự là nhân viên phục vụ sơ suất, nếu Tam thiếu không tin, tôi có thể bảo người trích xuất camera giám sát…”
Hạ Tư Tự cười lạnh: “Đừng lôi mấy thứ vô dụng đó ra với tôi, camera nhà cô tất nhiên muốn sắp xếp sao thì sắp xếp vậy, Chiêm Nghi Quân , cô dám giở trò trước mặt tôi?”
Chiêm Nghi Quân mồ hôi lạnh túa ra sau lưng: “Tôi, tôi thật sự không có…”
“Tháp rượu sâm panh đó sao không đổ sớm không đổ muộn, lại đổ đúng lúc Nam Tang Ninh đi qua.”
Ánh mắt Hạ Tư Tự đầy sát khí — cái giá sắt to như vậy, lại có biết bao ly thủy tinh, nếu không nhờ Bùi Tùng Hàn kéo một cái, Nam Tang Ninh giờ này e là đã vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi!
Sắc mặt Chiêm Nghi Quân tái nhợt.
Cô ta không ngờ Hạ Tư Tự lại ra mặt vì Nam Tang Ninh?
Rõ ràng hai người họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732954/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.