Hàng lông mày của Hạ Tư Tự giật nhẹ, tay cầm d.a.o nĩa cũng siết chặt hơn.
Hai từ “lấy lòng” chưa từng xuất hiện trong suốt hai mươi tám năm cuộc đời anh.
Anh lạnh lùng nói: “Anh chỉ sợ em c.h.ế.t đói thôi.”
Tang Ninh chớp chớp mắt, lại thấy trong đôi mắt vốn luôn bình tĩnh nghiêm nghị kia thoáng qua một tia căng thẳng.
Cô cong môi cười: “Vậy cảm ơn anh.”
Hạ Tư Tự nhìn thấy lúm đồng tiền sâu bên má cô, chợt nhận ra gần đây cô càng lúc càng hay cười trước mặt anh.
Không phải nụ cười xã giao xa cách, mà là nụ cười chân thành, rạng rỡ và ngọt ngào.
Khóe môi anh khẽ nhếch, cầm d.a.o nĩa lên tiếp tục cắt bít tết, giọng điệu nhẹ nhàng: “Ừ.”
Ăn xong, Hạ Tư Tự lái xe đưa Tang Ninh về nhà.
Như thường lệ, anh dừng xe ở đầu con đường gần nhà họ Nam. Tang Ninh xuống xe, lễ phép chào tạm biệt rồi quay người bước đi.
Hạ Tư Tự nhìn con đường quen thuộc ấy, nhớ lại cái ôm hôm đó, cổ họng nghẹn lại.
Anh vẫn muốn ôm cô thêm lần nữa.
Tang Ninh về đến nhà, đặt bó hoa hồng lên bàn học.
Cô nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra tìm kiếm trên Baidu:
[Ý nghĩa của hoa hồng là gì]
Bỗng nhiên, một tin nhắn WeChat bật lên.
Diệp Thiến: [Tang Ninh, ngày mai cậu rảnh không? Chúng ta cùng đến văn phòng luật để ký hợp đồng phân chia cổ phần nhé.]
Tang Ninh đã quyết định đầu tư vào dự án khởi nghiệp AI của Diệp Thiến và Trương Lương. Diệp Thiến nói rằng cô là người đầu tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732964/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.