Khê Bàn Hoạ Lang nằm ngay bên hồ Lan Khê, vừa mở cửa xe bước xuống, trước mắt là mặt hồ mênh m.ô.n.g không thấy điểm cuối. Dưới ánh nắng, mặt nước lấp lánh ánh bạc, hồ nước nhẹ nhàng lay động như dải lụa, đẹp đến mê hồn.
Gió nhẹ thoảng qua, Tang Ninh đưa tay vén lọn tóc bên má ra sau tai, rồi nhấc chân bước vào.
“Xin chào, xin hỏi quý danh của tiểu thư là gì?” Nhân viên phục vụ lễ phép chào hỏi.
“Tôi là Nam Tang Ninh.”
“Ồ, Nam tiểu thư. Hạ tiên sinh đã đặt chỗ trước, mời cô đi lối này.”
Nhân viên phục vụ làm động tác mời, đi trước dẫn Tang Ninh vào bên trong.
Sảnh ngoài của nhà hàng được trang trí rất mộng mơ, càng đi vào trong càng trở nên thoáng đãng, vì bàn ăn đều được bố trí bên bờ hồ, mỗi bàn lại là một không gian riêng biệt, tính riêng tư rất cao.
Nhân viên kéo mở một cánh cửa: “Mời Nam tiểu thư.”
Tang Ninh bước vào, đây là một phòng bao dạng nửa mở, bàn ăn được đặt ngay trên ban công bên ngoài, ngoài ban công là mặt hồ mênh m.ô.n.g không bờ bến.
Hạ Tư Tự đứng trên ban công, quay lưng về phía cô, một tay đút túi quần, đang ngắm nhìn mặt hồ lấp lánh ánh nắng, hôm nay hiếm khi anh mặc một bộ vest đen chỉn chu.
Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại, gió nhẹ trên mặt hồ khẽ thổi bay những lọn tóc trước trán anh.
Tang Ninh bước vào: “Xin lỗi, ở nhà có chút việc nên em đến muộn.”
Lúc chuẩn bị ra cửa, ông nội giữ cô lại hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732968/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.