Hạ Vạn Quân lạnh lùng hỏi: “Con làm chuyện tốt gì mà trong lòng con không rõ à?!”
Hạ Tư Tự giọng điệu thờ ơ: “Nhiều lắm, làm sao con nhớ hết được?”
“Con!”
Bà cụ Hạ lập tức ngăn lại: “Đừng có vừa vào đã mắng thằng bé, lâu lắm rồi không gặp Tư Tự rồi, sao lại vì chuyện nhỏ nhặt này mà gây ra không vui như thế?”
“Mẹ, mẹ đừng có mãi bênh nó! Mẹ xem nó cứ như là không ai quản được vậy!” Hạ Vạn Quân tức giận vô cùng.
Bà cụ Hạ lúc này mới trầm mặt nhìn Hạ Tư Tự: “Có phải con đã âm thầm đưa Hạ Vân An về nước rồi không?”
Hạ Tư Tự đi đến sofa bên phải ngồi xuống: “À, nó về nghỉ lễ Trung Thu.”
Hạ Vạn Quân mắng: “Ở Úc có cái gọi là Trung Thu sao?!”
Hạ Tư Tự giọng điệu lạnh lùng hơn nhiều: “Ba, sao ba lại phải bực bội với một đứa trẻ? Nó đâu có đến gây phiền phức cho ba.”
Hạ Vạn Quân sắc mặt u ám, không muốn nói thêm gì với đứa con nghịch ngợm này, liền ra lệnh: “Lập tức bảo người đưa nó quay lại Úc!”
“Ba.”
Lần này là Hạ Vân Chu lên tiếng.
Anh ta trầm giọng: “Để Vân An ở lại trong nước học đi.”
“Im miệng!” Hạ Vạn Quân trực tiếp thay đổi sắc mặt, chỉ vào mũi anh ta mắng: “Nếu không phải vì chuyện xấu mày làm, nhà họ Hạ tôi đâu đến mức phải mang thêm một vết nhơ này! Mất hết thể diện!”
Hạ Vân Chu ngẩng đầu nhìn Hạ Vạn Quân, vẻ mặt nghiêm nghị: “Là con làm sai, Vân An không làm sai gì cả.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732970/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.