Âm thanh “Tư Tự ca ca” lọt vào tai, tay của Hạ Tư Tự đang nắm lấy tay lái cũng siết chặt, nhịp tim đột nhiên nhanh hơn.
Anh giữ vẻ mặt lạnh lùng: “Ai bảo em gọi như vậy?”
Tang Ninh chớp mắt: “Em tưởng anh muốn nghe mà.”
Anh hừ lạnh: “Anh không thèm.”
“Ồ.” Cô gật đầu.
Cô không nói thêm gì nữa, anh nắm c.h.ặ.t t.a.y lái, ánh mắt liếc qua, thấy cô đã cầm điện thoại lên và bắt đầu nhắn tin, giống như đã quên mất chuyện này.
Anh đột nhiên không thể chịu đựng được nữa, liền tấp vào lề đường.
Tang Ninh ngẩng đầu: “Đến rồi à?”
Anh tháo dây an toàn, nghiêng người qua và hôn lên môi cô.
“Ưm…” Tang Ninh không kịp đề phòng, bị anh ta chặn lại môi, tay cầm điện thoại suýt rơi.
Anh hôn cô mãnh liệt và vội vã, như thể muốn nuốt chửng cô.
Tang Ninh có chút không thở nổi, gương mặt đỏ lên, đưa tay đẩy anh ra.
Anh mới kéo một khoảng cách nhỏ, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói trầm khàn: “Gọi lại lần nữa đi.”
Tang Ninh đến Thái Cổ Lý khi đã muộn nửa tiếng.
Tang Ninh đẩy cửa quán trà bước vào, thấy Kỷ Nghiên đang ngồi trên ghế sô pha, nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt tức giận.
“Xin lỗi, tớ bị trễ vì có việc đột xuất.” Tang Ninh vội vã đi đến ngồi xuống.
“Có chuyện gì vậy?” Kỷ Nghiên hỏi.
Tang Ninh ngừng lại một chút: “Tắc đường.”
Kỷ Nghiên liếc nhìn đồng hồ, lúc này là 1 giờ chiều, hoài nghi: “Giờ này mà tắc đường?”
Chẳng phải không phải giờ cao điểm đi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732983/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.