Hạ Tư Tự vốn đang lim dim buồn ngủ, bỗng mở to mắt, quay đầu nhìn cô.
Vẻ mặt của cô tự nhiên, giọng điệu bình tĩnh.
Khóe môi anh lại cong lên một nụ cười không rõ ý tứ:
“Nam Tang Ninh, em đang ghen sao?”
Tang Ninh nhíu mày: “Em đâu có?”
“Vậy sao?” Anh nhếch môi chậm rãi, “Thế sao em hỏi kiểu là lạ vậy?”
Gương mặt nhỏ của Tang Ninh cứng đờ: “Em chỉ tiện miệng hỏi thôi.”
“Ồ, tiện miệng mà lại đặc biệt hỏi Lâm tiểu thư? Hôm nay tiệc này có ít nhất mấy chục người, em lại chỉ quan tâm đến cô ta? Em quen thân với cô ta à?”
Tang Ninh nghẹn lời, cảm thấy bức bối trong lòng, cực kỳ hối hận vì phút lơ là để bị anh nắm thóp!
Hạ Tư Tự cong môi:
“Sư phụ trước đây của em dạy đức hạnh phụ nữ thế nào nhỉ? Không phải nói phải rộng lượng hiền thục? Tam tòng tứ đức? Nam Tang Ninh, hay ghen là tội lớn đấy.”
Tang Ninh nghiêm mặt không nói gì.
Anh thì tâm trạng rất tốt: “Quan tâm anh đến vậy sao?”
“…”
Lúc này anh mới vui vẻ nắm tay cô, mỉm cười giải thích:
“Bữa tiệc hôm nay là buổi dạ tiệc thương mại do nhà họ Lâm tổ chức, anh và nhà họ Lâm có hợp tác làm ăn, không có mặt thì không phải phép, anh với Lâm Thư Nhan cũng chỉ nói được vài câu.”
Tang Ninh vẫn cảm thấy nghẹn ở ngực, mặt lạnh lùng rút tay về.
Anh nghiêng người hôn cô:
“Thế mà cũng giận anh? Lần sau anh gặp cô ta cũng không thèm chào nữa, được chưa?”
Tang Ninh lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732985/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.