Sắc mặt của Hạ Tư Tự dần trở nên âm trầm, gần như nghiến răng nghiến lợi từng chữ: “Nam Tang Ninh.”
Cô cụp mắt xuống, nhìn chiếc nhẫn kim cương trong tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, cuối cùng đặt nó lại lên bàn ăn trải đầy cánh hoa hồng.
“Xin lỗi.”
Anh nắm chặt cổ tay cô, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm, nhìn cô chằm chằm: “Em đã từng nghĩ đến việc có một kết quả với anh chưa?”
“Cái kết quả đó… quá nặng nề với em.”
Mẹ cô đã sống cả đời trong sự nhẫn nhịn, làm một quý phu nhân đoan trang hiền thục, ai cũng khen mẹ cô đức hạnh, chỉ có cô mới thấy được nỗi đau đớn dai dẳng không dứt của mẹ.
Giống như loài dây tơ hồng, phụ thuộc vào sự cưng chiều và lương tâm của chồng, từ bỏ sự nghiệp của nhà họ Nam, trở thành “Thiếu phu nhân của nhà họ Hạ” khiến ai ai cũng ghen tị. Nhưng điều đó thì khác gì việc trở thành Thế tử phi của phủ Ninh Quốc Công?
Hôm nay anh yêu cô, sẵn sàng trao cho cô tất cả. Ngày mai nếu anh không còn yêu nữa, cô sẽ mất hết tất cả. Trừ khi, cô giống như mẹ, cam chịu và rộng lượng, mang dáng vẻ của một người vợ hiền mới có thể giữ được vị trí chính thê, có được một kết cục lâu dài.
Vui buồn, vinh nhục cả đời đều phụ thuộc vào một ý niệm của người đàn ông trước mắt, cô không cam tâm.
Thời gian như ngưng đọng, bầu không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở.
“Vậy là em chưa từng nghĩ tới sao?” Anh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2732996/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.