Hạ Tư Tự nắm c.h.ặ.t t.a.y lái: “Anh luôn thích giúp đỡ người khác.”
“……”
“Vậy sao anh lại mời Uông tổng của Hạo Vĩnh đến?”
“Anh nghe nói sau khi ba em ký hợp đồng với Hạo Vĩnh, trong công ty em bị áp lực rất nhiều, em đã kiên nhẫn chịu đựng, những ngày này lại bận rộn không thấy mặt mũi đâu, anh đoán em đang chuẩn bị xử lý ông ấy. Anh tình cờ gặp Uông tổng của Hạo Vĩnh, tiện thể nói đến chuyện này.”
Tang Ninh gật đầu: “À…”
Anh đột nhiên quay đầu nhìn cô, hỏi lại: “Em không vui sao?”
Đôi mắt đen láy của anh khóa chặt lấy cô, mạnh mẽ và kiên quyết chờ đợi câu trả lời của cô.
Tang Ninh lại thấy một tia lo lắng không thể che giấu trong ánh mắt anh.
Cô bình tĩnh nhìn anh: “Hạ tổng nhiệt tình như vậy, em đương nhiên không có gì không vui.”
Mặc dù cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc giải quyết hậu quả, nhưng việc Uông tổng của Hạo Vĩnh tự mình ra mặt đã khiến mọi chuyện kết thúc nhanh chóng và dứt khoát hơn. Ông cụ Nam cũng càng tin tưởng vào việc Nam Chấn Minh tham lam tiền bạc hơn. Hôm nay, Nam Chấn Minh đã bị đuổi khỏi công ty mà không có cơ hội phản kháng, vị trí của cô trở nên vững chắc hơn nhiều.
Vì điều này có lợi cho cô, đương nhiên cô không cần phải bận tâm quá nhiều.
Anh thu tầm mắt, nhìn về phía trước, ép lại nụ cười khẽ nhếch trên môi: “À.”
Cô không muốn nợ ân tình của Bùi Tùng Hàn, nhưng lại sẵn lòng nhận ân tình anh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733010/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.