Ở Bắc Kinh có một biển nội địa. Lần trước, khi Tang Ninh đến đây, cô đi cùng với Hạ Tư Tự tới bến tàu gần đó tham gia buổi đấu giá du thuyền. Nhưng lần này cô đến biển là lần đầu tiên.
Biển vào ban đêm rất yên tĩnh, những ngọn đèn đường vàng nhạt dọc theo con đường nhựa mờ ảo chiếu sáng, chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ văng vẳng.
Tang Ninh hít một hơi không khí trong lành, cảm giác như từng lỗ chân lông trên cơ thể cô đều đang giãn ra, thật thoải mái.
“Có lạnh không?” Anh hỏi.
Tang Ninh lắc đầu, sự phấn khích vì lần đầu nhìn thấy biển đã lớn hơn cái lạnh, cô quay đầu nhìn về phía biển đen chìm trong bóng tối, đôi mắt sáng rỡ: “Tiếng sóng biển hóa ra là thế này, không giống với âm thanh trong con sò chút nào.”
Trước đây cô chỉ thấy những ghi chép về biển trong sách địa lý, đường ca của cô từng đi ra ngoài với phụ thân, thấy biển và đã mang về cho cô một con sò đẹp, bảo cô rằng tiếng trong con sò chính là âm thanh của sóng biển.
Hạ Tư Tự nhìn cô: “Em chưa từng đi biển sao?”
Tang Ninh gật đầu: “Hôm nay là lần đầu tiên.”
Anh nhíu mày, sao cô lại có nhiều lần đầu tiên như vậy?
Tang Ninh quay sang nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh: “Em rất thích nơi này.”
Hạ Tư Tự liếc nhìn biển đen thăm thẳm, bãi biển đầy đá, không có chút cát mịn nào, gió biển còn lạnh lẽo.
Cô thật dễ hài lòng quá.
“Biển trong vịnh này chẳng có gì để xem, lần sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733014/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.