Mười hai giờ trưa, Tang Ninh cuối cùng cũng tỉnh giấc.
Cô mở mắt trong cơn mơ màng, rèm trắng bên giường như ảo ảnh trong giấc mộng, đung đưa nhẹ nhàng dưới ánh mặt trời.
Cô trở mình, vẫn còn nằm trong chiếc chăn tơ mềm mại. Hạ Tư Tự đã không còn trên giường. Cô tỉnh táo lại một chút, cuối cùng vẫn phải chống đỡ cơ thể mỏi nhừ ngồi dậy.
Trên người cô đã được mặc sẵn một chiếc váy ngủ, chất liệu cotton mềm mại. Cô bước từng bước chậm rãi, mở cửa phòng đi ra ngoài, nghe thấy giọng nói của Hạ Tư Tự.
“Phương án B của kế hoạch này cứ làm đi, do Vinh Xương phụ trách, trong vòng ba ngày nộp bảng dự toán cho tôi…”
Anh đang ngồi trên ghế sofa, một chiếc laptop đặt trên bàn, đang họp video.
Dường như anh nghe thấy tiếng cô mở cửa, quay đầu lại nhìn cô, tiện tay nhấn tắt âm thanh.
“Ngủ ngon chứ?”
Tang Ninh gật đầu, bước vòng qua cạnh anh.
Anh kéo cô ngồi xuống, vòng tay ôm eo cô: “Anh không bật camera, vừa tắt tiếng rồi.”
“Ừ.” Giọng cô vẫn còn hơi khàn.
Anh đứng dậy, rót cho cô một ly nước nóng.
Tang Ninh cầm ly uống nước, nhìn thấy trên màn hình máy tính, một nhóm người trong phòng họp vẫn đang báo cáo công việc. Sau khi báo cáo xong, họ ngừng lại nửa phút mới dè dặt hỏi: “Hạ tổng?”
Hạ Tư Tự ngồi xuống, bật lại âm thanh: “Đại khái là như vậy. Bản kế hoạch chi tiết, đưa cho Trợ lý Ngôn gửi cho tôi xem. Hôm nay đến đây thôi.”
“Vâng, Hạ tổng.”
Hạ Tư Tự lập tức tắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733025/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.