Ánh mắt của anh ngừng lại một chút, anh nhìn thấy, là bánh dâu tây?
Bức ảnh này là cảnh họ ngắm pháo hoa trên đỉnh núi.
Lúc đó, anh không nhìn vào pháo hoa, mà trong tầm mắt anh là khuôn mặt hơi ngẩng lên của cô, cùng đôi mắt sáng ngời.
Anh không biết có bức ảnh này, cũng không biết cô còn cố tình giữ lại bức ảnh này.
Anh cứ nghĩ rằng, lúc ngắm pháo hoa trên núi, cô ấy không để ý đến anh.
Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên không ngừng, màn hình điện thoại vẫn nhấp nháy, anh cúi đầu nhìn điện thoại của cô, nhưng vẫn không nhấn nút tắt máy.
Điện thoại của anh rung lên, có cuộc gọi đến.
Anh đặt điện thoại của cô xuống, bỏ vào túi áo khoác của mình, rồi nhận cuộc gọi.
Trợ lý Ngôn: “Hạ tổng, tôi đã liên lạc được với Vương tổng của khách sạn Ôn Trạch, bây giờ chúng tôi đang ở sảnh khách sạn.”
Hạ Tư Tự lạnh lùng nói: “Tôi sẽ xuống ngay.”
Anh bước xuống lầu.
Đến sảnh khách sạn, quả nhiên Vương tổng đã đợi sẵn, là một người đàn ông trung niên không cao, mặt mũi có vẻ phúc hậu, ông ta rất nhiệt tình chào đón Hạ Tư Tự vào phòng tiếp khách VIP.
“Hạ tổng sao lại đến đột ngột thế? Tôi không chuẩn bị gì cả, mời Hạ tổng vào bên này.”
Hạ Tư Tự ngồi xuống ghế sofa trong phòng VIP, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn ông ta: “Tôi đến vì lý do gì, ông không rõ sao?”
Nụ cười trên mặt Vương tổng đông cứng lại, khi nhìn vào đôi mắt sắc bén của Hạ Tư Tự, sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733029/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.