Hiện trường bỗng chốc rơi vào một sự im lặng c.h.ế.t chóc.
Môi Hạ Tư Tự khẽ mím lại, trong đáy mắt chợt lóe lên một tia tức giận.
Bùi Tùng Hàn lên tiếng cảnh cáo: “Lâm Thư Nhan, cô chắc chắn muốn tiếp tục nói năng bừa bãi ở đây sao?”
Lâm Thư Nhan bị dọa cho giật mình, nhớ lại mục đích đến đây hôm nay, đành nghẹn lại những lời muốn nói trong miệng.
“Tùng Hàn, hai nhà chúng ta cũng coi như là thế giao, cho dù anh không nể mặt tôi thì cũng nên nể mặt nhà họ Lâm.”
Lâm Thư Nhan cố nén nỗi uất ức trong lòng, lại một lần nữa cầu xin.
Cô ta đã không còn đường lui, nếu Bùi Tùng Hàn chịu tha thứ, hai nhà kết thúc êm đẹp, thì cô ta mới có cơ hội sống tiếp.
Bùi Tùng Hàn lạnh giọng: “Lúc cô tính kế tôi, có từng nể mặt tôi không?”
Lâm Thư Nhan bị lời nói ấy chặn đến nghẹn lời.
Cô ta ngẩng đầu nhìn quanh, khách khứa xung quanh đều quay lại nhìn, ánh mắt đầy vẻ tò mò, thích thú. Còn Nam Tang Ninh thì đứng không xa, lặng lẽ quan sát với vẻ thờ ơ, lạnh nhạt nhìn cô rơi vào cảnh chật vật.
Cảnh tượng bị mọi người nhục mạ lẽ ra phải là của Nam Tang Ninh!
Lâm Thư Nhan tức đến mức tim như rỉ máu, không thể nhịn thêm được nữa, giọng nói mang theo sự đe dọa:
“Nhà họ Bùi và nhà họ Lâm ngang hàng nhau, nếu thực sự đối đầu, cả hai bên đều tổn thất. Anh nghĩ nhà họ Bùi có thể được lợi gì sao? Hôm nay tôi đã vứt bỏ cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733035/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.