Tang Ninh hít một hơi thật sâu, cuối cùng bình tĩnh mở miệng: “Không phải đâu, hôm nay tớ không có ở nhà, hôm qua ông nội bảo tớ về nhà họ Nam, công ty có chút việc, tớ bận xong thì cũng muộn rồi, nên ở lại Nhà họ Nam.”
Mỗi khi Tang Ninh nói dối, giọng điệu luôn rất bình tĩnh.
Kỷ Nghiên đương nhiên tin tưởng: “Vậy được rồi, buổi trưa cậu có rảnh không? Chúng ta hẹn ăn cơm cùng nhau, bàn về chuyện của Chiêm Nghi Quân.”
Tang Ninh suy nghĩ một chút rồi đồng ý: “Được, chúng ta gặp nhau lúc mười hai giờ.”
Tang Ninh cúp điện thoại, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Tư Tự vòng tay quanh eo cô, kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên má cô.
Tang Ninh dùng tay đẩy n.g.ự.c anh: “Em phải dậy rồi.”
“Ừ.” Anh lại hôn lên môi cô, tay cô chống nhẹ trên n.g.ự.c anh, mềm mại.
Cô nghiêng đầu tránh đi: “Thật sự phải dậy rồi! Không thì không kịp đâu.”
Khi cô nghiêng đầu tránh đi, nụ hôn của anh trượt từ khóe miệng xuống má cô, anh không chọn nơi nào, chỉ hôn thèm thuồng má cô: “Một lát nữa dậy.”
Tang Ninh: “…”
Cô không thể nhịn được nữa: “Hạ Tư Tự, anh có phải chó không?”
Anh dừng lại một chút, mở đôi mắt trong suốt hiếm hoi nhìn cô: “Sao lại hỏi như vậy?”
Cô nghiêm túc nhìn anh: “Anh quấn người còn hơn cả chó.”
“……”
Anh ngừng lại một chút, mặt mày trầm xuống: “Em đem anh so với chó?”
Cô còn phải ra ngoài, không muốn dây dưa với anh, nghĩ đến chuyện anh nhỏ mọn, nên chỉ đành xoa dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733039/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.