Đôi mắt đen láy của anh khóa chặt lấy cô: “Anh là người có nguyên tắc.”
Tang Ninh: “…”
“Hạ Tư Tự, anh không biết xấu hổ à?”
Anh như chẳng nghe thấy, đổi chủ đề: “Nước trong bồn tắm sắp nguội rồi, đi tắm trước đi.”
Mặt cô không cảm xúc: “Anh đi ra ngoài cho em.”
“Ương Ương.” Anh tiến lại gần cô, hạ thấp giọng.
Hơi thở nóng bỏng phả bên tai khiến vành tai cô lập tức đỏ ửng.
Trong đầu cô giằng co dữ dội khoảng ba giây, cuối cùng lý trí mách bảo rằng nếu bị cám dỗ và thỏa hiệp, thì tối nay chắc cô lại mất ngủ nửa đêm.
Hôm qua mệt đến giờ còn chưa hồi phục.
Cô hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm anh: “Là rời khỏi phòng tắm hay rời khỏi nhà em, anh tự chọn đi.”
Hạ Tư Tự: “…”
Anh gãi mũi: “Vậy anh ra ngoài đợi em.”
Tang Ninh mặt không cảm xúc, đúng là anh tiến lui tự nhiên thật.
Anh lại liếc nhìn cô, thấy cô không có dấu hiệu lung lay mới chịu mở cửa phòng tắm bước ra ngoài.
Tang Ninh thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị cởi váy, bỗng nghĩ tới điều gì đó, tay khựng lại, rồi quay ra khóa trái cửa nhà tắm.
Sau đó yên tâm cởi đồ, ngâm mình trong bồn tắm.
Hạ Tư Tự vừa ra khỏi phòng tắm đã nghe tiếng “cạch” khóa trái sau lưng.
Cô còn khóa trái?!
Cô đề phòng ai chứ?
Anh chau mày, thay đồ mặc nhà.
Một tiếng sau, Tang Ninh tắm xong bước ra, không gội đầu, mặc váy ngủ bằng cotton mỏng, mái tóc dài búi lỏng sau đầu, còn ẩm ướt một chút, có hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733041/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.