Cô bắt taxi quay về Palm Beach, mở khóa vân tay rồi đẩy cửa vào nhà, bật đèn phòng khách, cúi đầu liếc nhìn dưới kệ giày, đôi dép xám không có ở đó.
Lông mi cô khẽ rung, đá giày ra rồi thay dép của mình, nhẹ nhàng bước vào trong.
Cô mở cửa phòng ngủ chính, bên trong đã chìm trong bóng tối.
Cô không bật đèn, chỉ có một vệt sáng từ phòng khách hắt qua khe cửa, chiếu lờ mờ vào căn phòng. Trong ánh sáng nhàn nhạt ấy, cô thấy anh đang nằm nghiêng yên tĩnh trên giường, vùi mình trong chăn tơ tằm.
Đôi mắt sắc bén lúc này đã khép lại, tóc mái buông lơi trước trán, hàng mi rũ xuống, gương mặt góc cạnh giờ đây cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Cô đứng bên giường nhìn anh ba giây, sau đó nhẹ nhàng trèo lên giường.
Cô chỉ cởi áo khoác ngoài, bên trong là áo len màu kem mềm mại. Cô vén chăn chui vào, giống như một chú mèo nhỏ rúc vào lòng anh, đầu cọ cọ vào hõm vai anh, tìm được vị trí dễ chịu.
Hương bánh kem ngọt ngào quen thuộc bao phủ lấy cô, khiến cô mãn nguyện nhắm mắt lại.
Bỗng cô cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, không biết là ảo giác hay thật.
Cô mở mắt, ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm như hồ đêm của anh.
Cô ngơ ngác: “Anh tỉnh rồi à?”
Hạ Tư Tự cụp mắt nhìn cô, giọng trầm thấp: “Sao em lại quay về?”
“Em xong việc thì về thôi.” Cô trả lời bâng quơ.
“Giờ gần hai giờ sáng rồi, em còn cố chạy về?” Anh giọng đầy ẩn ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733043/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.