Khác với căn phòng bên cạnh ồn ào, nơi này yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi, Tang Ninh nghe rõ hơi thở nặng nề của anh, còn có tiếng môi lưỡi va chạm.
Gương mặt cô hơi ửng đỏ, hơi thở bị ngắt quãng, cơ thể mềm nhũn.
Anh một tay ôm lấy eo cô, để cô tựa vào n.g.ự.c mình, rồi thả lỏng cô một chút, cúi đầu, đôi mắt đen thẳm như không có ánh sáng nhìn chằm chằm vào cô: “Sao em lại ra ngoài?”
Cô nắm chặt chiếc áo khoác của anh, giọng vẫn hơi thở gấp, ngước lên, ánh mắt mơ màng nhìn anh: “Em nhớ anh.”
Giọng nói nhẹ nhàng ấy lọt vào tai anh, anh nuốt nước bọt, cơn giận không tên trong lồng n.g.ự.c lập tức tan biến.
Anh không thể kìm chế được, cúi đầu hôn vào khóe môi cô: “Em nhớ anh đến mức nào?”
Cô khẽ mở miệng, đôi môi mềm mại lướt qua môi anh: “Rất nhớ.”
Anh lại không thể nhẫn nhịn thêm, cúi đầu hôn mạnh lên môi cô một lần nữa.
Năm phút sau, cô cuối cùng đẩy anh ra, thở hổn hển: “Phải về rồi.”
Cô đã ra ngoài lâu rồi.
Anh nhíu mày, trong mắt có chút kiềm nén: “Khi nào về nhà?”
Cô đã một tuần chưa về nhà rồi.
Cô suy nghĩ một chút: “Có lẽ phải sau mùng mười.”
Năm nay Tết nhà họ Nam có nhiều việc quá, dù sao cũng là công ty gia đình, hiện giờ Nam thị do cô phụ trách, những người này cô không thể không tự mình ra mặt đối phó.
Anh nhíu mày, cô nắm lấy ngón tay anh, khẽ lắc nhẹ: “Đợi em về nhà, được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733056/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.