Dì Triệu vui mừng nói: “Vậy thì mời vào đi, Lão phu nhân đã chờ lâu rồi!”
Hạ Tư Tự mím môi, nắm c.h.ặ.t t.a.y cô, trực tiếp bước vào trong.
“Thiếu gia và tiểu thư Tang Ninh đến rồi!” Dì Triệu vội vã vào báo tin.
Bà cụ Hạ vui vẻ đặt báo xuống: “Tang Ninh đến rồi à, mau vào ngồi đi.”
Hạ Tư Tự nắm tay Tang Ninh dẫn cô vào, họ thấy trong phòng khách, bà cụ Hạ và Hà Tư Lệnh ngồi ở vị trí chính giữa, Hạ Cẩn Hành và Hạ Vân Chu cũng có mặt, ngồi ở hàng ghế sofa bên trái.
Chỉ vừa mới vào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tang Ninh, ánh mắt Hạ Vạn Quân sắc bén, đánh giá cô đầy thăm dò.
Tang Ninh lễ phép chào hỏi: “Bà nội Hạ.”
“Mau ngồi, mau ngồi!” Bà cụ Hạ nhiệt tình mời cô ngồi xuống.
Hạ Tư Tự kéo Tang Ninh ngồi xuống sofa bên phải.
Tang Ninh ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng trên sofa, Hạ Tư Tự sắc mặt có phần u ám, ngả người thoải mái trên sofa, hai người ngồi cạnh nhau nhưng lại tạo ra một cảm giác kỳ lạ khó nói.
Bà cụ Hạ cười tươi giới thiệu: “Tang Ninh à, đây là ba của Tư Tự, cháu cứ gọi là bác trai, hai người kia là anh cả và anh hai của nó, lần trước tại tiệc Tết đã gặp qua nhưng cũng không chào hỏi.”
Lần tiệc Tết trước, Tang Ninh tham dự với tư cách là khách của bà cụ Hạ, bà rất thích những cô gái trẻ, vì vậy các thành viên trong nhà họ Hạ cũng chẳng thấy lạ. Hạ Vạn Quân bận rộn, dĩ nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733063/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.