“Tang Ninh là người hiếu thảo nhất!” Ông cụ liên tục gật đầu.
Hạ Tư Tự liếc nhìn nhân viên phục vụ, người phục vụ lập tức bưng một chiếc hộp gấm đi tới.
“Đây là bộ ấm trà bạch ngọc thời Chu, tặng ông nội để mừng thọ.”
Ông cụ Nam cười đến nỗi mắt cũng không thấy đâu: “Tốt, tốt lắm! Hạ tam thiếu có lòng quá!”
Chưa bàn đến giá trị của bộ ấm trà này ra sao, chỉ riêng việc Hạ Tư Tự đích thân đến mừng thọ đã khiến ông cụ Nam cảm thấy cả đời chưa từng vinh quang đến thế!
Hạ Tư Tự nắm lấy tay Tang Ninh, thái độ hiếm khi khách sáo: “Đây là điều nên làm, dù sao cũng là lần đầu tiên tôi đến thăm, lễ nghi phải chu đáo.”
“Cậu chu đáo quá rồi.” Ông cụ gật đầu liên tục, lại quay sang nhìn Tang Ninh: “Hôm nay Hạ thiếu đến, cháu tiếp đãi cho tốt, đừng để người ta thấy không được coi trọng.”
Tang Ninh khẽ cong môi: “Ông yên tâm.”
Sắc mặt Nam Chấn Minh cũng bừng sáng, lưng thẳng tắp, kiêu hãnh liếc nhìn các vị khách xung quanh, trong ánh mắt mọi người ngoài ngưỡng mộ vẫn là ngưỡng mộ, tiếng bàn tán bắt đầu râm ran.
“Nhà họ Nam đúng là tổ tiên phù hộ, lại có thể khiến cháu gái lọt vào mắt xanh của Hạ Tam thiếu, khác nào cá chép vượt long môn chứ?”
“Ban đầu tôi còn nghĩ Tam thiếu chỉ đùa chơi thôi, không ngờ lại công khai luôn, còn đích thân tham dự tiệc thọ ông cụ Nam, rõ ràng là muốn cưới rồi!”
Cũng có người nói mát: “Chẳng phải do Nam Tang Ninh thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733069/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.