Anh siết chặt vòng tay quanh eo cô, kéo cô lại gần hơn một chút, đôi mắt đen nhạt xuống.
Không chắc chắn hoàn toàn, anh không muốn hành động vội vàng.
Cô giờ đây ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, anh không muốn vì bất kỳ sự cố nào mà phá vỡ sự viên mãn hiếm có này.
“Ương Ương.” Anh hôn vào vành tai cô.
Cô khẽ rùng mình, cảm nhận được giọng anh bỗng chốc trầm thấp, muốn đẩy anh ra nhưng đã không kịp, ngay lập tức bị anh ấn xuống ghế sofa.
—
Ngày hôm sau là thứ Bảy, cũng là ngày đầu tiên trong một tháng cô nghỉ ngơi.
Khi Tang Ninh tỉnh dậy thì đã qua hơn 12 giờ.
Cô mở mắt, mệt mỏi một lúc mới từ từ ngồi dậy khỏi giường, kéo chăn nhẹ nhàng ra.
Tang Ninh mở cửa phòng bước ra ngoài, thì thấy dì Trương đang bận rộn.
“Tiểu thư đã tỉnh rồi? Tôi đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi, tiên sinh đang họp ở phòng làm việc, nói là sẽ lâu một chút, cô ăn trước đi, không cần chờ cậu ấy.” Dì Trương vội vàng nói.
“Ừ, được rồi.” Cô dụi mắt, rồi quay lại vào phòng tắm rửa mặt.
Sau khi đánh răng rửa mặt, cô mới tỉnh táo hơn.
Dì Trương đã dọn sẵn bữa ăn lên bàn, Tang Ninh nhìn vào cửa phòng làm việc đóng chặt, kéo ghế ngồi xuống: “Anh ấy nói còn phải lâu không?”
“Không nói, nhưng chắc không xong ngay đâu, cuộc họp bắt đầu từ 11 giờ, cô ăn trước đi, sáng nay cô chưa ăn gì, đừng để đói.”
Tang Ninh gật đầu, cầm cốc sữa uống một ngụm.
Dì Trương quay vào bếp dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733082/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.