Anh đứng đờ người, đầu óc “ong” một tiếng, như bị treo máy ba giây.
Mãi một lúc sau, anh mới chậm chạp và cứng ngắc mở miệng:
“Em… nói gì cơ?”
Cô khẽ cong môi, trong mắt ánh lên tia sáng rực rỡ:
“Chúng ta kết hôn đi.”
Anh nuốt khan, ánh mắt đen láy khóa chặt lấy cô, giọng căng thẳng:
“Em nói lại lần nữa.”
Cô khẽ nhíu mày, dứt khoát buông tay đứng dậy:
“Nghe không rõ thì thôi.”
Cô quay người định rời đi, giây tiếp theo anh bật dậy như phản xạ, nắm lấy cổ tay cô kéo lại, cúi người ôm chặt vào lòng.
Anh siết chặt cô trong vòng tay, cằm vùi vào hõm vai cô, hai tay càng siết mạnh hơn, dường như muốn hòa cô vào xương tủy mình.
Cô đã chủ động cầu hôn anh.
Tang Ninh bị anh ôm chặt vào lòng, đột nhiên thấy ngạt thở, ngẩng đầu lên, hai tay túm lấy áo ngủ của anh:
“Em… không thở nổi rồi.”
Anh không buông ra, vẫn ôm chặt lấy cô, nhưng cô lại cảm nhận được bàn tay anh đang run nhẹ.
Cô khẽ chớp mi, nhỏ giọng hỏi:
“Hạ Tư Tự?”
Anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hiếm khi khô khốc như vậy:
“Ừ.”
Anh lại siết chặt vòng tay, cằm cọ vào cổ cô, giọng căng thẳng và nghiêm túc:
“Chúng ta kết hôn.”
Cô lại túm lấy áo ngủ của anh, nhíu mày:
“Vậy anh có thể thả em ra được không?”
Cô thực sự cảm thấy sắp bị anh siết c.h.ế.t rồi.
Cuối cùng anh cũng buông cô ra, nhưng hai tay vẫn giữ lấy cánh tay cô, ánh mắt đen láy vẫn dán chặt lên người cô:
“Tại sao đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733084/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.